PN - Ước mơ lớn nhất của mẹ là con được học hành đến nơi đến chốn. Và mẹ đã tốn hơn nửa cuộc đời để chắt chiu từng chút cho mơ ước của mình.
Ngày nhỏ, con hay tủi thân. Và con thấy ghét mẹ, vì mẹ không trả lời tại sao con không có ba, vì mẹ không cho con được thoải mái vui chơi cùng đám bạn hàng xóm. Trong khi chúng nó chơi u, nhảy lò cò, đặt ô quan… thì con phải quét nhà, nhặt rau, chăn gà, rửa chén. Con thèm cảm giác được trốn ngủ trưa để cùng bạn bè chơi đồ hàng, đi tắm suối, hay đơn giản là ngồi tán dóc những câu chuyện không đầu không cuối mà đứa trẻ nào cũng thích, nhưng mẹ không cho. Con vẫn thường ganh tỵ với bạn bè, trong cả chuyện bị ăn đòn. Đứa nào chẳng may bị mẹ đánh đòn thì ba nó sẽ dỗ dành, còn con chẳng bao giờ được vậy. Tuổi thơ con trôi qua với vô vàn câu hỏi lửng lơ. Con thương những khi mẹ ngồi khóc một mình - lúc con bệnh, lúc mẹ bị té khi đang bắc ghế loay hoay thay bóng đèn hỏng, hay lúc mẹ ngồi cộng cộng trừ trừ những khoản chi tiêu trong nhà… Nhưng con ghét sự im lặng và cả cái cách mẹ nổi giận đùng đùng mỗi khi con hỏi về những người thân của chính mình. Và con trở thành một con bé thích chống đối. Con vẫn thường trốn học để đi uống trà sữa, đi chơi cùng đám bạn. Con còn giả vờ xin mẹ tiền học, tiền mua sách vở để tiêu xài phung phí cho những cuộc vui chơi nông nổi của tuổi mới lớn. Chỉ cần con xin tiền để phục vụ cho việc học, mẹ sẽ không bao giờ từ chối. Con biết vậy, nên vin vào đó để thỏa mãn những niềm vui ích kỷ của mình, hơn nữa là để chống đối và “trả thù” cho điều bí mật mẹ luôn giữ kín. Ngày mẹ giáng xuống con một trận roi thừa sống thiếu chết để rồi ôm con khóc suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi phát hiện con thường xuyên bỏ học đi chơi cùng bạn bè và cặp kè cùng một bạn trai trong lớp, mẹ đã kể cho con nghe những cay đắng của đời mình. Vì thiếu học và nghèo khó, mẹ đã từng bị người ta từ chối trong lúc khó khăn nhất. Vậy nên sinh con ra, mẹ quyết tâm làm tất cả để con không thiệt thòi như mẹ. Đó là ngày con cảm thấy hối hận nhất trong đời. Con lao vào học hành và bắt đầu biết mơ ước. Mong muốn của con gắn liền với mơ ước của mẹ - nhen nhóm bằng khát khao thi đậu đại học. Con mong sao có thể học hành đàng hoàng, cầm trong tay tấm bằng đại học để làm việc và chăm sóc cho mẹ, trở thành niềm tự hào của mẹ. Một mình mang ba lô vào thành phố thi đại học, lạ lẫm và sợ hãi, nhưng con đã mạnh mẽ hơn khi nhớ đến cái nắm tay thật chặt và lời dặn dò khe khẽ của mẹ trước khi xe lăn bánh: “Ráng thi nghe con!”. Nhưng có lẽ, nửa năm cố gắng của con chưa thể bù lại những lỗ hổng kiến thức sau khoảng thời gian vui chơi trước đó. Nhìn con thút thít, mẹ mỉm cười nhẹ nhàng: “Học tài thi phận. Nếu có rớt, con cố gắng ôn để năm sau thi tốt hơn. Đừng buồn!”. Mẹ không đánh đòn, cũng không trách mắng câu nào. Chỉ động viên. Cái cảm giác cay xè hạnh phúc ấy thật khó diễn tả. Hơn bao giờ hết, yêu thương và tự hào đang tràn ngập trong con. Nếu con rớt đại học, cả con và mẹ sẽ buồn lắm, nhưng con tin là mình có đủ bản lĩnh và tin yêu cho một kỳ thi tốt đẹp ở năm sau và cả những thành công sau đó. Đơn giản, vì con đã xác định được điều quý giá nhất của cuộc sống hiện tại, và biết được con đường để đi đến ước mơ đời mình. Cảm ơn mẹ đã thay trận đòn bằng nụ cười bao dung và lời động viên nhẹ nhàng. Cảm ơn mẹ vì cú lỡ bước đầu đời nhưng nhờ đó mà con trưởng thành hơn. Thảo Dung |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét