Ít năm trước, nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính có đến thăm quê hương của Khổng Tử ở Khúc Phụ, Sơn Đông (Trung Quốc), sau khi tham quan phủ Khổng, rừng Khổng, đi ra phố phát hiện thấy một số hiệu nhỏ bày bán những ấn phẩm phong kiến đã quá sức lỗi thời như Hiếu kinh, Nữ nhi kinh vừa được in lại, mà người mua không ít.
| Đầu thập niên 1990, nhà nghiên cứu đi xuống một tỉnh Giang Nam, đến miếu Phu Tử, thấy vẫn đang tạc tượng Nhị thập tứ hiếu, sợ người xem không hiểu còn cẩn thận chú chữ một bên. Trong đó có những truyện mà nhà văn Lỗ Tấn đã phê phán gay gắt như Quách Cự chôn con (vào lúc đói kém, để bớt phần ăn dành nuôi cha mẹ, người con đã chôn sống đứa con nhỏ mình sinh ra không lâu), Lão Lai chọc vui cha mẹ (con trai đầu đã bạc làm hề cho cha mẹ vui cười, tay cầm trống rung nhảy múa). Những việc này chỉ cơ quan nhà nước bật đèn xanh mới có thể làm nổi, những sách lễ giáo phong kiến được một số người đưa lên làm sách dạy “văn minh tinh thần” quả là dở khóc dở cười. Giống như những người đi về tương lai mà “mông đít họ vẫn còn đóng con dấu phong kiến cũ” - Đàm Đại Chính nhận xét.
Đấu tranh với quan niệm lạc hậu thì pháp luật vẫn là vũ khí quan trọng. Pháp luật lấy danh nghĩa nhà nước và dùng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước bảo đảm thực hành. Pháp luật có tác dụng chỉ dẫn đối với đạo đức, dư luận và giáo dục. Pháp luật có thể phát huy tác dụng to lớn trong việc sửa đổi tập tục cũ hay không, quyết định ở hai mặt: Một là bản thân pháp luật có phản ánh được ý chí của nhân dân và trào lưu tiến bộ của thế giới hay không; Hai là giai cấp thống trị có quyết tâm quán triệt pháp luật đến cùng và phổ biến, nghiêm khắc chấp pháp hay không. Triều Thanh khi mới cầm quyền, khí thế lớn mạnh đã ra lệnh (tương đương như pháp quy) cấm đàn bà bó chân. Đây là một pháp quy tốt nhằm cải cách tập tục văn hóa tính dục lạc hậu, ít nhất nó có ý nghĩa tích cực trong giảm nhẹ việc chà đạp phụ nữ về thể xác và tinh thần. Nhưng do thế lực tập quán phong kiến lớn mạnh, trở lực muôn trùng, lệnh cấm này khó thực hiện. Nhà Thanh lúc đó có hai lựa chọn: Một là dùng biện pháp cưỡng bức (như thưởng, phạt) để quán triệt đến cùng lệnh này, đồng thời nếu làm lâu dài, phong tục tập quán có thể thay đổi; còn một cách là phục tùng tập tục xưa, cho qua chuyện. Nhà Thanh đã dùng cách sau, kết quả phong tục bó chân vẫn tồn tại ở nông thôn. Vì sao lệnh cấm bó chân không thể thực hiện đến cùng? Thế lực tập tục rất ngoan cố là một mặt, nhưng chủ yếu giai cấp thống trị cảm thấy nữ bó chân không có hại gì, thậm chí còn có lợi cho sự thống trị của họ, nên sau khi một số quan viên tâu xin bãi bỏ lệnh cấm bó chân, thì họ cả mừng và bãi bỏ. Đàm Đại Chính cho rằng, văn hóa tính dục là bộ phận ngoan cố nhất trong nền văn hóa một dân tộc, cải cách nó rất khó, thường phải dùng vũ khí lớn mạnh là pháp luật mới có thể đạt được mục đích. Mà vấn đề cơ bản là chính phủ nước đó đứng về trào lưu lạc hậu hay tiến bộ. Văn hóa truyền thống có mặt ngoan cố, bảo thủ, nhưng cũng có mặt yếu đuối, nguyên nhân yếu đuối ở chỗ nó đi trái với ý nguyện nhân dân và trào lưu thế giới. Chính phủ một nước nếu đại diện cho trào lưu tiến bộ và kiên định ý chí, thì văn hóa tính dục có thể thay đổi được. |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét