Trong những ngày qua, dư luận "sôi sùng sục” bởi thông tin bệnh sởi ở trẻ em lan tràn tại nhiều tỉnh, thành phố khiến các bệnh viện tuyến trung ương (nhất là 2 BV Nhi Hà Nội và TP.HCM) bị quá tải nghiêm trọng. Vấn đề đáng bàn ở đây không phải là 4-5 cháu phải nằm chung một giường, bởi hiện trạng này là thông tin "quá cũ” với người dân, xưa nay vẫn thế - họ nghĩ vậy, mà là vì sao mỗi khi có dịch bệnh thì các bệnh viện tuyến trung ương lại bị quá tải, các bệnh nhân và người nhà phải nằm hành lang hay... chui gầm giường. Vì sao vậy?
![]() Cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế lành nghề cho các bệnh viện tuyến dưới Ảnh: Hoàng Long Nếu độc giả còn nhớ thì cách đây chưa lâu, Đại Đoàn Kết đã đăng tải loạt bài về hiện trạng còn nhiều bất cập, khó khăn của các trạm y tế xã, phường, thị trấn (tóm lại là y tế cơ sở), thậm chí là bệnh viện tuyến huyện, tỉnh. Trong loạt bài viết đó, từ thực trạng mắt thấy, tai nghe, các tác giả đã có những phân tích sâu về nguyên nhân của việc các trạm y tế cơ sở chỉ "có để cho có”, chứ hầu như không có người bệnh nào muốn đến những nơi này khám chữa bệnh. Đó là vì các cơ sở y tế này không đảm bảo những yêu cầu tối thiểu trong khám chữa bệnh, về cả nhân lực và vật lực. Nhiều trạm y tế xã, phường, thị trấn ngay đến nhà cửa còn siêu vẹo, dột nát, lở loét không đảm bảo an toàn, nói gì đến các trang thiết bị máy móc phục vụ việc sơ, cấp cứu tức thời, đó là còn chưa kể các bác sĩ cũng hầu như không muốn sự nghiệp của mình bị "chìm” đi ở một miền quê nghèo nào đó. Đương nhiên các trạm y tế cơ sở không đảm bảo việc khám chữa bệnh thì người bệnh phải đổ lên tuyến trên, mà ở đây là bệnh viện huyện, quận, thị xã và cao hơn nữa là tỉnh và Trung ương. Nhưng nếu bệnh viện tuyến huyện, tỉnh đảm bảo được về trang thiết bị y tế, đảm bảo được về năng lực chuyên môn của bác sĩ thì có lẽ các bệnh viện Trung ương cũng không đến mức bị quá tải, mà dù có quá tải thì cũng không đến mức bệnh nhi ung thư phải chui gầm giường để "trốn” khi Bộ trưởng Bộ Y tế đến thị sát. Song, ngay cả bệnh viện tuyến tỉnh còn thiếu nhiều trang thiết bị y tế quan trọng, nói gì đến bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế cơ sở. Ngay như các bệnh viện của Hà Nội, là Thủ đô, là trái tim của cả nước, thì cũng không phải đã có đầy đủ các trang thiết bị y tế khi mà lượng bệnh nhân tăng đột biến. Đơn cử như máy thở là thiết bị y tế cần thiết để chữa trị cho nhiều loại bệnh, vậy nhưng các bệnh viện thuộc tuyến TP Hà Nội cũng thiếu nghiêm trọng. Khi cần chữa trị các loại bệnh cần hỗ trợ thở, không lẽ lại đưa người thân đến những nơi thiếu thiết bị đó? Không, dù có đắt mấy, tốn kém bao nhiêu thì cũng phải đưa người thân của mình đến nơi đảm bảo sự sống! Và đó là đâu? Chính là các bệnh viện tuyến Trung ương chứ còn đâu nữa! Với những tỉnh nghèo, huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa thì còn có thể giải thích được lý do của việc các tuyến bệnh viện thiếu các trang thiết bị y tế cần thiết, bởi trăm thứ trên đời không có tiền thì đành chịu. Nhưng với các tỉnh thành phố lớn có nguồn thu ngân sách lớn thì thật khó lý giải. Chẳng hạn như với một máy hỗ trợ thở đạt chuẩn thì giá thành cũng đã dao động trong khoảng 180-200 triệu đồng (tùy theo hãng). Hay như muốn có một máy chạy thận nhân tạo, cơ sở y tế phải bỏ ra số tiền từ 400 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Số tiền trên đối với những địa bàn khó khăn thì quả là một con số xa vời. Nhưng, với những bệnh viện lớn thuộc tuyến thành phố của Hà Nội như Thanh Nhàn, Xanh Pôn... thì việc thiếu những trang thiết bị trên quả là khó hiểu. Đó là còn chưa kể ngoài thiếu trang thiết bị máy móc thì bệnh viện từ tuyến xã đến tỉnh của vùng sâu, vùng xa còn thiếu cả đội ngũ cán bộ y tế giỏi nghề. Mới ra trường thì có thể chấp nhận đi công tác một thời gian gọi là "nếm mật nằm gai” tại vùng sâu, vùng xa, tại các tuyến bệnh viện dưới, nhưng khi đã có tay nghề, có tiếng một chút thì đa phần các cán bộ y tế đều muốn được về làm ở các bệnh viện lớn tại Hà Nội, TP.HCM hay một tỉnh thành phố sầm uất nào dó. Trước thực trạng bệnh viện, và y tế cơ sở thiếu trang thiết bị máy móc, bác sĩ giỏi "như sao buổi sớm, như lá mùa thu” thì việc bệnh nhân và người nhà dồn lên tuyến Trung ương là điều dễ hiểu. Với tâm lý đó nên dù là bệnh ít nguy hiểm, có thể điều trị tại tuyến dưới, dù là bệnh không cần đến những trang thiết bị y tế chuyên dụng đắt tiền thì người dân vẫn cứ lũ lượt dắt nhau lên bệnh viện Trung ương... cho chắc. Nói như vậy để thấy việc mỗi khi có dịch bệnh, các bệnh viện tuyến Trung ương luôn quá tải là điều không thể tránh khỏi. Ở đây, ngoài yếu tố cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tuyến dưới còn thiếu và còn bất cập, thì tâm lý người bệnh và người thân của họ cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc quá tải. Nếu như bệnh nhi bị mắc bệnh sởi, ung thư, hay những bệnh lý trầm kha đòi hỏi phải các bác sĩ giỏi, các trang thiết bị máy móc hiện đại mới cứu chữa được thì việc gia đình đưa con em mình lên bệnh viện tuyến Trung ương là đương nhiên. Nhưng với việc các cháu chỉ bị nhức đầu, sổ mũi, hay thậm chí là sốt vi rút thì bệnh viện tuyến huyện, tỉnh thành phố có thể giải quyết được, không nhất thiết phải khổ sở chen chúc tại các viện nhi Trung ương. Để giải quyết tận gốc vấn nạn quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương, nên chăng các tỉnh, thành phố, thậm chí là Bộ Y tế cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế lành nghề cho các bệnh viện tuyến dưới để người dân yên tâm khi đến khám chữa bệnh. Ngoài việc "hãy làm cho dân tin” bằng chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân dần hiểu ra, không ồ ạt đổ về các bệnh viện Trung ương nữa. Có như vậy mới giảm thiểu phần nào sự quá tải hiện nay. Hải Phong |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét