Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

[Giải trí ] -Đạo diễn trẻ Phan Nha Trang: Ngắm nhìn cuộc sống một cách chân thành

Phan Nha Trang sinh năm 1988, biệt danh Trang “zen”, làm MC, thích vẽ tranh sơn dầu, nhiếp ảnh thời trang, thiết kế, nhưng rồi, hiện đam mê dành hết cho điện ảnh. Cô đã đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" của cuộc thi làm phim ngắn '3, 2, 1 Action và vừa có chuyến đi học điện ảnh tại Mỹ về. Một cuộc đối thoại cởi mở với Trang về phim trẻ.


Thoạt nhìn phong trảo làm phim trẻ, những dự án “Chúng ta làm phim”, Phim 48h, tiệc phim Y xine… có thể thấy hiện là thời của phim trẻ. Nhưng nhìn bằng con mắt phê bình thì phim trẻ vẫn chỉ như thứ gia vị, vui chơi, chứ chưa tạo thành một dòng phim có vị trí trong nền điện ảnh Việt. Là đạo diễn trẻ, Trang thấy phim trẻ không khỏe ở những điểm nào?

- Em thấy phim trẻ không khỏe vì có quá ít sân chơi để thử sức, các dự án kể trên chỉ là những bước manh nha đầu tiên. Thông tin về liên hoan phim quốc tế cũng được công bố khá giới hạn trong phạm vi những người làm nghề, khiến nhiều người yêu điện ảnh không tiếp cận được. Trường lớp dạy điện ảnh cũng đang dần quá lỗi thời, nên bản lĩnh thế hệ được đào tạo ra không được mạnh mẽ.

Đạo diễn Phan Nha Trang (ảnh do nhân vật cung cấp).

Vừa tu nghiệp ngắn hạn ở Mỹ, em thu lượm được bài học nào là đắt giá nhất? Nó có làm thay đổi cách làm phim đã có của em không?

- Em học 2 khóa chuyên đề, một - về phim câm, một - về thể loại Super Spy. Dù rất thú vị, nhưng lại không phải những gì em muốn làm. Hiện phong cách của em chưa định hình, em chỉ muốn làm phim về những người quanh mình, về những điều giản dị thôi.

Điều quan trọng nhất em cảm nhận được trong chuyến đi Mỹ vừa rồi là được thấy con người Mỹ, văn hóa Mỹ, đất Mỹ, cũng như giấc mơ Mỹ mà bao người theo đuổi. Kỳ lạ là, những người học khóa chuyên đề cùng em hầu hết lại không phải nhà làm phim. Họ đơn thuần là người yêu thích phim và muốn tìm hiểu sâu hơn, thậm chí như lớp Super Spy có khá nhiều người lớn tuổi. Họ trao đổi rất thoải mái và làm cho các vấn đề học thuật trở nên gần gũi hơn.

Một bác ở lớp Super Spy nói với em rằng, 6 tuần là quá ngắn để ngồi giảng đường, nhất là với rào cản ngôn ngữ, vì vậy, hãy dành thời gian để cảm nhận và ngắm nhìn nước Mỹ. Khi đi, em cũng mang theo máy và ống kính với mong muốn sẽ thực hành những gì học được hoặc đơn giản là quay lại những vùng đất mình đã đi qua, nhưng thật ngạc nhiên là hầu như em đã không dùng đến nó. Cảm nhận bằng đôi mắt và lưu giữ bằng trái tim mình thú vị hơn nhiều so với việc nhìn qua vài thấu kính. Cũng vậy, muốn làm phim hay, em nghĩ phải dành thời gian ngắm nhìn cuộc sống một cách thật chân thành.

Hiện, những người làm phim trẻ như Trang quan tâm tới vấn đề gì nhất? Liệu bao nhiêu phần trăm trong số những người làm phim trẻ xác định con đường làm phim chuyên nghiệp?

- Mỗi người có một mối quan tâm khác nhau. Cá nhân em thấy những nhà làm phim trẻ rất chuộng các chủ đề nóng, gây nhiều tranh luận trong xã hội ví dụ như: Đồng tính, loạn luân, giết người, tình dục,... Cũng là người mới bắt đầu, em hiểu được nhu cầu muốn thét lên cho thế giới biết rằng: “Tôi đang ở đây. Tôi nghĩ thế này về cuộc sống. Hãy lắng nghe tôi”, nên việc chọn các chủ đề như vậy không có gì khó hiểu, vì chúng rất dễ gây shock. Tuy nhiên, nếu không đủ trải nghiệm hoặc làm không đến nơi đến chốn, đôi khi lại phản tác dụng.

Điện ảnh là một con đường dài và khó khăn, nhất là với môi trường như VN, nơi mọi thứ còn khá hỗn mang. Nếu không kiên định, em nghĩ sẽ rất nhiều người bỏ cuộc giữa đường, ít nhất là vì cơm áo gạo tiền. Chỉ cần nhìn vào việc mỗi năm trường SKĐA, TPD, các lò đào tạo cho ra một thế hệ nhà làm phim, nhưng số người làm ra tác phẩm gây tiếng vang chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng có thể dự đoán được số người bỏ cuộc vô cùng nhiều.

Đã có những giải thưởng như “Búp sen vàng” - dành cho phim trẻ, hay “Cánh diều" - cho phim ngắn, nhưng những phim đoạt giải sau đó cũng rơi vào quên lãng. Vì nhà nước không có cơ chế hỗ trợ phim trẻ xuất sắc ra rạp, hay chiếu trong các trường học. Trang và các bạn trẻ khác có một yêu cầu nào từ phía các nhà quản lý điện ảnh như một cơ chế cho phim trẻ rộng đường?

- Phải nói là những giải thưởng đó quá kém hấp dẫn, "Búp sen vàng" thì chỉ dành cho nội bộ TPD, còn “Cánh diều” - cũng không nằm trong danh sách mơ ước của những nhà làm phim trẻ như em, một phần vì uy tín đang ngày một sút giảm của giải này, thứ nữa là vì gu của “Cánh diều” không trẻ.

Những phim ngắn làm ra còn chưa thực sự đầu tư tâm huyết, trí tuệ, thì kể cả có cơ chế hỗ trợ ra rạp cũng vô nghĩa. Chừng nào cửa thông tin và sân chơi được rộng mở cho những người yêu điện ảnh, thì mới mong có những luồng gió mới. Ít nhất là cơ hội đừng có quẩn quanh trong những cái ao tù túng cho một vài “gà nhà” hoặc “con em trong ngành” theo “suất” hoặc nhờ “quan hệ”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét