Sau mỗi lần bị đòn tôi vẫn nhịn nhục làm lành với anh nhưng anh ta không bao giờ chịu thay đổi mình. Gia đình chồng và bạn bè tôi khuyên tôi nên ly hôn với anh ta nhưng thương mẹ chồng, thương con vẫn còn nhỏ nên tôi vẫn cố gắng nhịn nhục.
Tôi năm nay 24 tuổi, chồng tôi 29 tuổi. Người ta bảo số chúng tôi không hợp nhau kiểu gì cũng sẽ biệt ly. Tôi không mê tín cho lắm nên chúng tôi vẫn cưới nhau và có được 2 cháu trai. Gia đình chồng tôi ngày trước được xếp vào hàng giàu có, có nhà, có xe đầy đủ tiện nghi. Còn gia đình tôi thuộc dạng bình thường. Sau khi cưới chúng tôi quyết định ở nhà làm kinh doanh quán karaoke với số vốn gần như vay hoàn toàn. Chuyện nếu chỉ có vậy thì sẽ không có gì đáng nói nhưng chồng tôi ngày trước là người có tiếng trong dân " xã hội " tuy đã lui về làm ăn nhưng vẫn không thể tránh xa hết các tệ nạn được. Đã nhiều lần tôi khuyên ngăn chồng mà anh không nghe. Không những vậy anh còn thường xuyên đánh đập tôi thậm tệ. Cứ hễ uống say hay có gì ức chế anh lại về hành hạ, đánh đập, chửi rủa tôi mặc cho tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Trong những tháng thai kì hay nuôi con nhỏ, hoặc khi tôi ốm đau, ngã dập xương chân khi sắp sinh cháu thứ nhất anh ta cũng không hề quan tâm, chăm sóc, lo lắng gì, ngược lại còn tiếp tục đánh đập tôi thường xuyên. Vì con tôi cắn răng chịu đựng để con cái đỡ khổ vì chúng còn quá nhỏ. Nhưng tôi lại không thể ngờ được người chồng đầu ấp tay gối với tôi lại có thể có giã tâm ác như vậy, anh ta không chỉ thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, bây giờ anh ta như một con quỷ dữ anh ta tìm mọi cách để hành hạ tôi đến sống dở chết dở. Anh ta tiếp tục dùng dao để dọa chém, quấn dây điện để đánh vợ, ném vật sắc nhọn vào người song may mắn tôi tránh được. Công việc ở nhà thì không bao giờ anh ta lo lắng hay giúp gì. Suốt ngày chỉ ăn rồi uống, nhậu nhẹt rồi lăn ra ngủ mặc cho bụng mang dạ chửa vẫn phải nai lưng ra 1 mình làm quần quật cả ngày. Có những ngày gần như tôi mệt lả đi Ngày nào cũng gần sáng mệt mỏi lên phòng nhưng vẫn bị anh ta bắt đi nấu nướng cho ăn khiến tôi gần như mất sữa hoàn toàn do vất vả và thiếu ngủ. Sau mỗi lần bị đòn tôi vẫn nhịn nhục làm lành với anh nhưng anh ta không bao giờ chịu thay đổi mình. Gia đình chồng và bạn bè tôi khuyên tôi nên ly hôn với anh ta nhưng thương mẹ chồng, thương con vẫn còn nhỏ nên tôi vẫn cố gắng nhịn nhục. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn. Tôi đã và đang suy nghĩ đến việc sẽ ly hôn với anh ta.Giờ nghĩ đến tương lai không biết tôi sẽ làm gì để nuôi 2 đứa con nhỏ và có được quyền nuôi cả 2 hay không khi con tôi mới đc 21 tháng và 6 tháng tuổi... tôi không muốn để con cho người bố như vậy dạy dỗ. Vì anh ta không phải là một người bố tốt anh ta chưa bao giờ để ý đến con cái , âu yếm hay tỏ ra quan tâm, chỉ làm con cái khóc mà thôi. Thử hỏi người bố như vậy làm sao tôi có thể yên tâm để lại con mà ra đi. Xung quanh anh ta còn biết bao tệ nạn mà tôi chưa kể hết. Không nói ra thì không ai hiểu cho tôi, người khác nhìn vào thì vẫn ngỡ tưởng tôi là người phụ nữu hạnh phúc , may mắn vì được gả vào gia đình giàu có, đâu có ai biết được sự thật đằng sau bức màn hoa gấm ấy là cả một nỗi đau đớn, tủi nhục, là những trận đòn roi chí mạng, là tiếng khóc nấc của trẻ thơ… giờ đây tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi rất cần lời khuyên của mọi người.... Lâm Ngọc |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét